“Bố, không phải con vô lý, mà là con thật sự không thích Đường Tuyết Mai đó. Cảng Thành nhiều phụ nữ như vậy, lẽ nào bố cứ nhất định phải chọn cô ta làm mẹ kế của con?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.
“Nói bậy. Chẳng phải bố với cô ấy chỉ mới bắt đầu thôi sao?” Kỷ Thượng Hải bực bội nói.
“Vậy thì đừng bắt đầu nữa, kết thúc đi. Có thể bồi thường cho cô ta một chút phí tổn, nhưng bố tuyệt đối đừng qua lại với cô ta nữa biết không hả?” Kỷ Hi Nguyệt nói, “Con đi đây.”
Kỷ Hi Nguyệt nói xong thì ra về. Cô tin mình đã dùng đến mối quan hệ cha con để đe dọa bố, có lẽ ông ấy cũng sẽ cân nhắc mà thu tay lại.
Thực ra cô rất muốn hỏi xem, tại sao bố cô và Đường Tuyết Mai ở chung với nhau. Rõ ràng bên nào cô cũng đã nói xấu nhau, cho dù bố cô có đi điều tra Đường Tuyết Mai, thì Đường Tuyết Mai tại sao lại không hề đề phòng bố cô?
Người phụ nữ này chắc chắn có mưu đồ, nếu không làm gì có chuyện một người phụ nữ ba mươi tuổi lên giường với ông già năm mươi tuổi?
Kỷ Hi Nguyệt không phải chê gì bố cô, thực ra bố cô còn rất phong độ. Nhưng suy cho cùng ông cũng đã năm mươi tuổi, vết tích của tháng năm chắc chắn là điều không thể tránh khỏi, nên là không có chuyện lọt vào mắt xanh của Đường Tuyết Mai dễ như vậy, hơn nữa mới đó mà đã lên giường?
Tới lui chưa được một tuần mà? Tốc độ này còn nhanh hơn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019184/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.