Nửa giờ sau, Kỷ Hi Nguyệt và Liễu Đông mang balo công tác lên lưng rồi xuống bãi đậu xe. Vừa leo lên xe anh Béo, bụng Kỷ Hi Nguyệt bỗng đau dữ dội.
“Không được, tôi phải đi vệ sinh.” Kỷ Hi Nguyệt vội vàng xoay người bỏ chạy, chịu đựng muôn phần vất vả mới đến được nhà vệ sinh của bộ phận tin tức.
Liễu Đông và anh Béo ngồi trên xe đợi cô.
“Tiểu Nguyệt chắc ăn phải thứ gì rồi.” Anh Béo lo lắng nói.
“Chắc vậy. Lát nữa ra ngoài mua cho cô ấy ít thuốc.” Liễu Đông nói.
Nhưng đợi tới đợi lui vẫn không thấy Kỷ Hi Nguyệt xuống.
“Để tôi đi lên xem thử.” Liễu Đông có chút lo lắng.
Đến phòng tin tức vẫn không thấy bóng dáng Vương Nguyệt, cậu hỏi thăm mấy người. Moi người đều nói không thấy, bởi vì nhà vệ sinh nằm bên ngoài văn phòng và ở cuối cùng của hành lang.
Liễu Đông vội vã chạy tới phòng vệ sinh. Có nhân viên nữ bước ra, sắc mặt cậu có chút ngại ngùng.
“Chị Nguyệt! Chị Nguyệt!” Liễu Đông chỉ còn cách gọi lớn.
“Tôi ở trong đâ!” Kỷ Hi Nguyệt lúc này rất đau khổ, bụng của cô gặp vấn đề nghiêm trọng, liên tục bị tiêu chảy. Mỗi lần muốn đứng lên đi được mấy bước lại đau quằn quại.
Cô không biết tại sao lại như vậy. Hình như từ sáng đến trưa cô đâu có ăn gì bậy bạ, tại sao lại đau bụng như vậy?
“Liễu Đông, cậu cầm ly cà phê của tôi lại đây đi. Đừng rửa.” Kỷ Hi Nguyệt nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể nghĩ ra vấn đề nằm ở ly cà phê.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019197/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.