Tầm mười giờ, nhiều đồng nghiệp đã lần lượt đi ra ngoài. Liễu Đông nhìn Kỷ Hi Nguyệt, hỏi: “Chị Nguyệt, chúng ta có ra ngoài không?”
“Cậu với anh Béo đi dạo vòng vòng xem. Tôi vẫn còn hơi mệt, hôm nay chắc là không ra ngoài đâu.” Kỷ Hi Nguyệt nói.
Liễu Đông nghĩ cũng phải, cậu với anh Béo ra ngoài kiếm tin tức, để cô có thời gian nghĩ ngơi nhiều hơn.
Nhóm của Trần Thanh hình như cũng chuẩn bị ra ngoài. Kỷ Hi Nguyệt thấy Châu Lê nói muốn đi vệ sinh, cô cũng theo vào nhà vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh nữ, Châu Lê đi vệ sinh ra thì nhìn thấy Kỷ Hi Nguyệt đang đứng rửa tay.
Cô ta cười khẩy một tiếng: “Vương Nguyệt., sức khỏe của cô công nhận yếu thật đấy. Ba ngày hai bận lại đau ốm, yếu thế thì làm sao mà làm việc cho được?”
Kỷ Hi Nguyệt khẽ cười: “Chuyện này không phải là nhờ phúc của cô sao?”
“Cô có ý gì?” Châu Lê giật mình, có chút lo lắng nhìn ra bên ngoài.
“Còn ý gì nữa? Cô tưởng là tôi không biết hôm qua cô bỏ thuốc sổ trong ly cà phê của tôi?” Kỷ Hi Nguyêt vào thẳng vấn đề.
“Cô, cô nói bậy! Cô có bằng chứng không?” Châu Lê có tật giật mình, chỉ nhớ không có bằng chứng thì có chết cô ta cũng không nhận.
“Bằng chứng? Bằng chứng chính là cô đã rửa ly cà phê của tôi. À phải rồi, trong băng ghi hình không có, không biết là ai đã giúp cô che đậy, nhưng tôi nghĩ trong hộc bàn của cô vẫn còn phần thuốc sổ thừa lại đúng không?” Kỷ Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019211/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.