Lúc Trần Manh Manh đến nơi, Kỷ Hi Nguyệt và Liễu Đông đã gọi một bàn thức ăn. Ba người trẻ tuổi ăn cơm ở một nhà hàng Trung nằm trong trung tâm thương mại.
“Tiểu Nguyệt, Liễu Đông, các cậu mới từ bên ngoài về à?” Trần Manh Manh vui vẻ nói.
“Đúng vậy, khi nào cậu đi quay ngoại cảnh?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi. Cô biết bộ phim này có rất nhiều cảnh quay ở bên ngoài.
“Ngày kia là phải ra ngoài rồi. Mình đang lo lắng đây. Nghe bảo nhanh nhất cũng phải mất một tuần.” Vẻ mặt Manh Manh có chút lo lắng, nhưng phần nhiều là vui mừng.
“Cô nhớ chú ý cẩn thận.” Liễu Đông nhắc nhở, “Showbiz rất hỗn tạp.”
“Liễu Đông, cậu đừng hù dọa Manh Manh.” Kỷ Hi Nguyệt thấy sắc mặt Trần Manh Manh tái nhợt, biết cô ấy vẫn còn ám ảnh chuyện của Đới Thành Công.
“Chị Nguyệt, có ai mà không biết showbiz hỗn tạp thế nào. Quan hệ giữa đạo diễn rồi nhà sản xuất gì đó với diễn viên nữ lại nhập nhèm không rõ. Còn chuyện các diễn viên nữ đấu đá nhau để dành được vị trí nữ chính nữa. Trần Manh Manh, không phải tôi hù cô, cô phải hết sức cẩn thận đấy.”
Liễu Đông tốt bụng nhắc nhở.
“Tôi, tôi biết rồi.” Lòng bàn tay Trần Manh Manh đã đổ mồ hôi.
“Manh Manh, cậu đừng nghe cậu ta nói. Tuy showbiz có chút hỗn tạp, nhưng cậu yên tâm, có mình ở đây, không người nào dám ức hiếp cậu đâu. Lát nữa mình sẽ nhắn nhủ với đạo diễn để gửi gắm cậu.” Kỷ Hi Nguyệt vỗ tay cô ấy an ủi.
Trần Manh Manh gật đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019224/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.