Sau khi Kỷ Hi Nguyệt bị chính mình làm cho hoảng sợ, khuôn mặt bắt đầu nóng lên. Trời ạ! Cô đang làm cái gì thế này?
Cô vội vàng ngồi bật dậy, vớ lấy chiếc váy ngủ hai dây màu tím bỏ chạy, ra ngoài còn đóng cửa thật mạnh, báo cho Triệu Húc Hàn biết mình đã rời khỏi.
Triệu Húc Hàn trong phòng vệ sinh không dễ dàng gì mới phát tiết ra được, vừa rồi lại bị cảnh tượng tuyết trắng cộng nụ hồng kia đập vào mắt, làm cho máu mũi lại tiếp tục chảy nên anh mới nhanh chóng chạy trốn như vậy.
Bỗng nhiên anh tung một quyền vào chiếc gương trước mặt, một tiếng rầm vang lên, chiếc gương vỡ vụn.
Lúc này Triệu Húc Hàn mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì người đàn ông trong gương vừa rồi rất đáng sợ, giống hệt như con dã thú sắp không kiềm chế được mà phát điên.
Ky Hi Nguyệt chạy về phòng, lúng ta lúng túng mặc quần áo vào. Cô cảm thấy giữa cô và Triệu Húc Hàn càng ngày càng kỳ lạ, không giống với tình yêu nam nữ bình thường, cũng không hề giống với tình bạn bình thường.
Haizz! Người đàn ông này đúng là quá khó hiểu.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu nổi, Kỷ Hi Nguyệt chỉ còn cách leo lên giường đi ngủ. Chốc lát sau cô lại tiến vào mộng đẹp. Sáu giờ thức giấc tinh thần vẫn rất sảng khoái, mặc dù trên người còn nhiều chỗ nhức mỏi, nhưng nhìn chung không có gì nghiêm trọng.
Lúc cô lên sân thượng thì nhìn thấy Triệu Húc Hàn đang đánh thái cực quyền, nhưng anh không hề ngó ngàng đến cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019290/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.