Có vài thanh niên đi trước đã xuống hết bậc đá, tới làn đường dành cho người đi bộ. Đột nhiên một thanh niên đang đi thứ ba, thân hình hơi nhỏ con và khá ốm yếu loạng choạng một cái, sau đó vươn tay bám vào vai người phụ nữ bên cạnh.
Người phụ nữ giật mình, vội vàng tránh khỏi rồi quay đầu bực bội nói: “Này, anh làm gì vậy?”
Nhưng vừa mới dứt câu, người thanh niên kia đã đưa một tay ôm lấy ngực mình, từ từ ngã khụy xuống đất, sau đó rơi vào trạng thái bất tỉnh.
“A!” Trong nháy mắt, những người đi bên cạnh lập tức nhảy ra xa, người đang đi phía sau cũng lập tức lùi lại, ai ai cũng tái mặt.
“Không liên quan đến tôi!” Người phụ nữ hoang mang sợ hãi, gấp gáp nói: “Thật sự không liên quan đến tôi, là anh ta tự ngã xuống.”
Kỷ Hi Nguyệt đã gọi cho 120, sau đó nói nhanh với anh Béo và Liễu Đông: “Quay phim, cứu người!”
Nói rồi cô tức tốc chạy qua chỗ người thanh niên đó.
Liễu Đông và anh Béo vẫn đang thảng thốt, đâu ai ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hoàn hồn lại, Vương Nguyệt đã gọi cho 120, tốc độ phản ứng gì mà nhanh quá vậy.
“Nhanh!” Liễu Đông vừa lôi máy ảnh chuyên dụng từ trong ba lô ra vừa chạy qua bên đó, anh Béo cũng lật đật theo sau.
“Đứng đó làm cái gì? Có ai biết cấp cứu không?” Kỷ Hi Nguyệt vội vàng hét lên.
Đúng như những gì đã xảy ra ở kiếp trước, nhóm người đó ai nấy đều núp ở đằng xa, kinh hãi nhìn theo nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019321/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.