Cô diễn viên bị chửi lập tức rụt cổ, không dám lên tiếng.
Liễu Đông có chút vô tư ngốc nghếch nói: “Lâm San đâu có giống hồ ly tinh nhỉ? Ngũ quan cũng rất thần thái. Tôi cảm thấy không tệ. Không biết là bộ phim này lúc nào thì phát sóng.”
“Cậu là ai, đùng đùng ở đâu chui ra vậy? Đoàn làm phim của chúng ta sao cứ để người ngoài tùy tiện ra vào thế nhỉ? Nhân viên đâu cả rồi, mấy cậu không có mắt à? Còn không mau đuổi mấy người vô phận sự này ra ngoài. Đã đủ hầm hơi rồi còn đến gây ngột ngạt.”
Lý Mai tức giận, mỉa mai Liễu Đông.
“Lý Mai, cái tính cáu bẩn này của cô vẫn chưa thay đổi nhỉ?” Kỷ Hi Nguyệt cười khẩy một tiếng.
“Cô là ai?” Lý Mai giật mình, đưa mắt nhìn Kỷ Hi Nguyệt, sau đó lại nhìn Trần Manh Manh rồi trợn mắt nói: “Cô, cô là con bé xấu xí đó!”
“Chị Mai, chị đừng nói bậy, Tiểu Nguyệt không xấu xí. Bọn họ đều là bạn của tôi, đến tham quan nơi làm việc.” Trần Manh Manh lập tức đứng ra, bất bình nói.
“Nhân viên của bộ phận tin tức?” Lý Mai đương nhiên còn nhớ.
“Đúng vậy. Vương Nguyệt và Liễu Đông đều là những phóng viên năng lực mới nổi của bộ phận tin tức.” Trần Manh Manh có chút tự hào nói.
Có khá nhiều người nghe thấy câu nói này. Bỗng chốc, những người trong đoàn phim đều nhìn sang bên đây.
Dù sao thì tin tức của vụ án tử thi cũng quá chấn động, Vương Nguyệt và Liễu Đông là hai người đã đọ sức trực tiếp với kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019343/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.