Kỷ Hi Nguyệt ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một thanh niên mặc nguyên một cây màu đen, đeo kính râm đen đứng bên cạnh cửa ra vào, tóc anh ta vuốt keo theo hình tam giác nhọn, một bên tai đeo một chiếc hoa tai bằng kim cương sáng bóng, trông vô cùng cool ngầu, vóc dáng lại cao ráo mảnh khảnh, nhìn thoáng qua thực sự rất đẹp trai.
Không biết là dưới lớp kính mát kia là thần thánh phương nào.
Lúc Liễu Đông gọi Kỷ Hi Nguyệt là Vương Nguyệt, Long Bân cũng đưa mắt nhìn về hướng Kỷ Hi Nguyệt.
Khi nhìn thấy vẻ ngoài Vương Nguyệt của Kỷ Hi Nguyệt với tóc mái ngố, cặp kính gọng gỗ to bản và nước da trắng tái, anh ta suýt nữa buộc miệng chửi thề một câu ‘WTF’.
Cậu chủ nói đây là người phụ nữ của cậu chủ, yêu cầu anh ta phải túc trực bảo vệ. Bản thân anh ta là một trong nhũng cận vệ của cậu chủ, chưa bao giờ ra mặt xuất hiện. Anh ta còn nghĩ lần này cậu chủ gọi anh ta đến là để bảo vệ người phụ nữ của mình, và đó hẳn là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, chứ đâu ai lường được lại nhìn thấy một cô em gái xấu xí như vậy.
“Anh là Long Bân?” Kỷ Hi Nguyệt bước tới trước mặt anh ta chào hỏi.
“Cô chính là Vương Nguyệt?” Long Bân cuối cũng cũng tháo cặp kính râm xuống, bởi vì anh ta muốn xác định xem có phải kính râm của anh ta bị mờ không?
Nhưng sau khi tháo kính xuống, anh ta lại nhìn rõ hơn những vết tàn nhan trên mặt Vương Nguyệt, môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019396/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.