Triệu Húc Hàn vẫn lạnh lùng liếc cô, sau đó nói: “Lão Khôi đã lắp đặt xong dụng cụ tập luyện. Mấy ngày nay em không tập luyện đàng hoàng, hôm nay nhớ tập luyện thêm một chút!” Nói xong liền rời đi.
Kỷ Hi Nguyệt thực sự muốn vả vào mặt mình, miệng của cô sao lại thối thế không biết!
Đại ma vương là người mà cô có thể lấy ra đùa giỡn được sao? Đúng là sống sung sướng lâu ngày nên quên luôn vết sẹo đã đau thế nào.
Nhưng cũng may là nhờ có dụng cụ mới nên Kỷ Hi Nguyệt rất hứng thú, tập liên tục ba tiếng đồng hồ, đến khi người đầy mồ hôi, giống như được cá vớt từ dưới nước lên mới xuống lầu tắm rửa nghĩ ngơi.
Ngày hôm sau, cơ thể Kỷ Hi Nguyệt lại bắt đầu đau nhức, cường độ tập luyện quá cao nhưng cô vẫn kiên trì buổi tập vào sáng sớm, bởi vì bây giờ cô thích bản thân trở nên mạnh mẽ.
Cô nhớ đến Hạ Tâm Lan, khả năng đánh đấm của cô ấy rất giỏi, còn bản thân cô đến bây giờ vẫn chưa đánh cho Triệu Húc Hàn ra khỏi thảm. Cô tự động viên tinh thần rằng sớm muộn gì cô cũng sẽ trở thành cao thủ.
Ra khỏi khu dân cư Phong Nhã, Kỷ Hi Nguyệt thả bước chầm chầm tới đài truyền hình.
Long Bân đột nhiên từ phía sau chạy đến. Hôm nay anh ta mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, trông càng đẹp trai hơn.
“Vương Nguyệt, cô ở đây à?” Long Bân chỉ ngón tay về hướng khu dân cư Phong Nhã sau lưng.
Kỷ Hi Nguyệt nhíu mày, gật đầu nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019415/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.