Lúc Tiêu Ân quay về, mặt cậu chủ Triệu Húc Hàn đang hầm hầm u ám, ba người đàn ông còn lại thì nằm rạp dưới sàn khóc than. Anh ta vô cùng kinh ngạc.
Triệu Húc Hàn cuối cùng cũng dừng tay bỏ đi. Tiêu Ân lật đật hỏi thăm: “Chuyện gì vậy? Các anh làm sai chuyện gì à?”
Lão Khôi than khổ: “Chúng tôi đâu dám làm gì sai chứ. Hôm nay làm như cậu chủ ăn phải thuốc nổ hay sao ấy, đùng đùng tức giận. Chắc là Kỷ tiểu thư lại kích động cậu ấy rồi.”
“Tiêu Ân, lần sau anh làm ơn xi-nhan cho chúng tôi trước một tiếng được không? Tôi đau muốn chết luôn ấy.” Khóe miệng Triệu Không bị toét cả ra, cảm giác y như tai họa bất ngờ.
Tiêu Ân ngờ vực: “Tôi nào biết đâu. Lúc cậu chủ về nhà vẫn còn tốt mà. Nhất định là do bên phía Kỷ tiểu thư rồi.”
“Trời ạ! Kỷ tiểu thư đúng là hồng nhan hại nước mà. Vô duyên vô cớ chúng tôi phải chịu đòn oan uổng. Tiêu Ân, anh nhất định phải giữ mối quan hệ tốt đẹp với Kỷ tiểu tư đấy. Mỗi lần như thế xi-nhan trước một tiếng để chúng tôi còn biết đường lánh nạn.”
Triệu Không và Triệu Hải lập tức gật đầu.
Tiêu Ân cũng rất đồng tình với bọn họ, khẽ gật đầu nói: “Để tôi đi hỏi thím Lý xem tối nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Nhưng sau khi hỏi thím Lý, thím Lý cũng rất sầu não. Bởi vì mọi chuyện vẫn bình thường, Tiêu Ân nghĩ, lẽ nào vấn đề nằm ở Kỷ tiểu thư thật?
Tiêu Ân nằm trên giường định hỏi thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019464/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.