Triệu Húc Hàn lần này thật sự đã bật cười haha, khác hoàn toàn với người đàn ông lạnh lùng thường ngày, làm cho Kỷ Hi Nguyệt cũng phát ngốc.
Không phải chứ, thì ra người đàn ông này cũng có lúc cười suồng sã như vậy sao?
Có phải câu hỏi của cô đã làm hỏng não anh rồi không?
“Anh Hàn, anh đừng cười nữa. Làm người ta hết cả hồn đấy biết không hả?” Kỷ Hi Nguyệt lớn tiếng nói.
Triệu Húc Hàn khẽ ho khan vài cái. Quả nhiên anh đã nhanh chóng thu lại nụ cười, khiến Kỷ Hi Nguyệt càng thêm lo lắng, không biết là rốt cuộc có chuyện gì lại làm anh bị kích động nghiêm trọng như vậy.
“Anh không sao.” Triệu Húc Hàn lại trở về dáng vẻ lạnh lùng, tựa vào đầu giường, trầm giọng nói, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Kỷ Hi Nguyệt.
“Trả lời em đi chứ?” Kỷ Hi Nguyệt chu miệng, bực bội nói.
Triệu Húc Hàn khoanh tay: “Anh nhớ anh trả lời em rồi mà, là em chưa trả lời anh thì đúng hơn.”
Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt, có chuyện như vậy nữa sao?
Trong đầu nhanh chóng lục lại ký ức ngày hôm qua, cô hỏi anh là : Có phải anh không nỡ để em rời xa, nhưng lại sợ ở bên anh sẽ gặp nguy hiểm, cho nên mới để em tự lựa chọn?
Phải rồi, hình như anh đã hỏi lại, nếu như có nguy hiểm, em còn muốn ở lại không?
Thôi được rồi, thì ra đáp án của anh là muốn cô tự trả lời.
Kỷ Hi Nguyệt mếu máo nói: “Anh Hàn, anh cho rằng với quan hệ của chúng ta hiện tại, em ra đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019602/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.