Liễu Đông lắc đầu nói: “Tôi cũng không biết, bố tôi nói không rõ, chỉ kêu tôi nhanh đến bệnh viện xem thế nào, hai người họ chưa đến được. Chị Nguyệt, tôi không muốn chuyện này trở thành tin tức.”
Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt, chém người là chuyện rất nguy hiểm, một người làm tin tức bình thường khi biết chuyện ắt hẳn sẽ đưa tin, nhưng cô biết Liễu Đông đang sợ hãi.
“Tôi sẽ không đưa tin, nhưng người khác có biết không thì rất khó nói. Chúng ta cứ đến xem trước đã. Ở bệnh viện nào?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.
Liễu Đông đáp: “Ở một bệnh viện tư nhân, tên là Cảng Cửu.”
Kỷ Hi Nguyệt giật mình. Mẹ kiếp, khéo thật đấy, Cảng Cửu không phải là bệnh viện của Cố Cửu sao?
“Vì sao lại chọn bệnh viện tư nhân?” Kỷ Hi Nguyệt có chút thắc mắc.
Thông thường bệnh viện tư nhân không có bảo hiểm y tế, hoặc phạm vi bảo hiểm y tế rất hạn chế, lý ra Đường Tuyết Mai nên chọn bệnh viên của bảo hiểm y tế mới đúng chứ.
Liễu Đông lắc đầu, bồn chồn nói: “Bây giờ tôi cũng mù tịt, đi đã rồi nói sau.”
Long Bân nói: “Tôi sẽ lái xe nhanh, lên xe đi!”
Liễu Đông cũng không khách sáo nữa. Kỷ Hi Nguyệt nhanh chóng leo lên chiếc xe thể thao màu đỏ của Long Bân, xe chạy như bay đến bệnh viện.
Tốc độ lái xe của Long Bân có thể hình dung là rất dọa người, còn ghê gớm hơn cả anh Béo. Chặng đường vốn dĩ phải chạy hai mươi phút, vào tay anh ta chỉ tầm mười phút là tới nơi.
“Cảm ơn.” Liễu Đông đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019616/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.