Liễu Đông rất khó xử, nhưng Kỷ Hi Nguyệt nói cũng có lý. Thế nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy sợ hãi, cậu thật sự sợ Tần Hạo và dì Tuyết của mình có quan hệ không bình thường, và dì ấy đã bị dẫn vào con đường sai lầm.
“Liễu Đông, cậu vẫn chưa thông suốt sao? Chuyện này trước sau gì cũng nước cạn đá nhô lên, cho dù cậu bảo vệ dì Tuyết của cậu như thế nào, chỉ cần dì ấy có dính líu thì việc bị bóc trần chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Lẽ nào cậu muốn đợi đến lúc không thể cứu vãn mới biết hối hận?” Lần này Kỷ Hi Nguyệt nhấn mạnh hơn.
Sắc mặt Liẽu Đông tái nhợt, tay siết chặt tài liệu, cuối cùng dưới ánh mắt thúc bách Kỷ Hi Nguyệt, cậu lại lần nữa mở ra.
Kỷ Hi Nguyệt cầm di động chụp lại tài khoản ngân hàng. Cô cũng không chụp nhiều, sợ Liễu Đông không vui. Thực ra chỉ cần một số tài khoản là có thể điều tra ra mọi thứ mà Kỷ Hi Nguyệt muốn.
Số tài khoản kỳ thực có chút kỳ lạ, bên trên không cho biết là của ngân hàng nào, nhưng quy cách của số tài khoản lại là tài khoản ngân hàng, vì vậy người làm tài khoản cũng cực kỳ cẩn thận và bảo mật.
Long Bân lái xe vào cổng Bất Động Sản Kỷ Tinh. Kỷ Hi Nguyệt không xuống xe, Liễu Đông một mình cầm túi tài liệu dán lại, nhìn túi tài liệu không có sơ sót mới tiến vào bên trong.
Không tới mấy phút sau, cậu đi ra lại. Trong tay không còn túi tài liệu, xem ra Tần Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019628/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.