“Không phải sợ, là tôi rất kính phục Hàn thiếu. Cô nghĩ đi, anh ấy chỉ hơn tôi hai tuổi, nhưng đã quản lý được một tập đoàn Triệu thị lớn như vậy, đây là điều mà không phải một người bình thường có thể làm được.” Long Bân thở dài nói.
Kỷ Hi Nguyệt khẽ nhún vai: “Có vẻ anh rất hiểu anh ấy nhỉ.”
“Ừm, bố tôi có làm ăn với tập đoàn Triệu thị, từ nhỏ đã chỉ bảo tôi phải học tập theo Hàn thiếu. Lần này Hàn thiếu có thể tìm tôi, trong lòng tôi rất hạnh phúc. Biết cô là người phụ nữ cuẩ Hàn thiếu, tôi thật sự rất kinh ngạc.”
“Vậy sao?” Kỷ Hi Nguyệt khẽ cười, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ, chuyện này cũng khéo quá rồi đấy.
Long Bân cười hì hì, anh ta cũng không biết là có lừa được Kỷ Hi Nguyệt không, dù sao cậu chủ cũng đã dặn anh ta nói như vậy.
Xe nhanh chóng rời khỏi khu dân cư Phong Nhã, huênh hoang thẳng tiến đến tòa nhà Hoàn Cầu nơi đặt công ty Điện Ảnh và Truyền Hình Húc Nguyệt.
Kỷ Hi Nguyệt dẫn Long Bân lên tầng tám, phát hiện lối đi đã chật kín người. Bây giờ đã hơn chín sáng, nghe nói mới tám giờ đã có người đến xếp hàng đăng ký.
Long Bân và Kỷ Hi Nguyệt đều mang mắt kính đen, hai người nhìn cứ như trai tài gái sắc, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Kỷ Hi Nguyệt thấy, hầu hết đều là người mới đến đăng ký làm diễn viên, và đa số đều là sinh viên học diễn xuất.
“Wow, cô ấy chính là Kỷ đại tiểu thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019646/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.