Kỷ Hi Nguyệt nhìn anh ấy: “Anh cũng biết à? Anh Hàn nói cho anh biết sao?”
Cố Cửu gật đầu, sau đó lo lắng nói: “Tiểu Nguyệt, cô nhớ cẩn thận đấy. Cậu ta chắc chắn vẫn ôm hận trong lòng với cô. Lần trước bắt cóc không thành, còn bị Triệu Húc Hàn đánh hai lần, nhất định lần này trở về sẽ không cam tâm.”
Kỷ Hi Nguyệt gật đầu: “Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận mà. Huống hồ anh Hàn cũng đã kêu Long Bân làm vệ sĩ riêng cho tôi. Anh yên tâm đi!”
Cố Cửu nói: “Bản thân cô cũng phải tự cẩn thận, có một số người vì muốn trả thù mà bất chấp lý trí đấy.”
Kỷ Hi Nguyệt nhìn ánh mắt lo lắng của anh ấy, đáp: “Được, tôi biết rồi. Cám ơn anh.”
“Khách sáo với tôi làm gì. Tiểu Nguyệt, cô vẫn không xem tôi là bạn bè đúng không?” Trong lòng Cố Cửu có chút khó chịu, không thích Kỷ Hi Nguyệt xa cách mình như vậy.
Kỷ Hi Nguyệt thấy anh ấy có chút tội nghiệp, vội vàng nói: “Gì thế, đương nhiên xem anh là bạn bè rồi. Đã mở công ty chung thì không phải là người của mình rồi à?”
“Là người của mình thì đừng xa lánh tôi thế chứ. Có chuyện gì cũng có thể kiếm tôi nói chuyện mà. Tôi ở Cảng Thành đâu có quen biết nhiều người, Hàn thiếu thì bận rộn, cô thỉnh thoảng cũng phải hỏi han tôi chút chứ.” Cố Cứu vẫn giữ vẻ mặt đáng thương như cũ.
Kỷ Hi Nguyệt bật cười: “Sau này tôi sẽ dành chút thời gian đến công ty, nhất định sẽ thường xuyên gặp mặt. Phải rồi, lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019663/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.