Chiếc xe thể thao màu đỏ lập tức lao ra khỏi hầm để xe của đài truyền hình Cảng Long.
Long Bân thấy Kỷ Hi Nguyệt im lặng, gương mặt xấu xí đầy vẻ u ám, có chút khó hiểu nói: “Vương Nguyệt, cô làm sao vậy?”
Long Bân rất có đạo đức nghề nghiệp, ở bên cạnh Kỷ Hi Nguyệt thì xưng là Kỷ tiểu thư, ở bên cạnh Vương Nguyệt thì xưng là Vương Nguyệt, tránh trường hợp để người khác nhận ra sơ hở danh tính của Kỷ Hi Nguyệt.
Kỷ Hi Nguyệt siết chặt điện thoại: “Vụ án này quá ác liệt, hung thủ mất hết lí trí. Tôi đang lo sẽ có vụ án tiếp theo xảy ra.”
“Đó cũng không phải là chuyện cô có thể dự tính được. Bây giờ chúng ta qua đó chỉ đưa tin có liên quan, chứ lần này Hương Thành đã giành trước cơ hội rồi. Tin tức này đã trở thành tin giật gân, cô có khó chịu không?”
Kỷ Hi Nguyệt bật cười: “Long Bân, tôi đâu phải thần tiên, làm gì có chuyện tin tức lớn nào tôi cũng đến đưa tin được? Nhưng phía sau tin tức này chắc chắn sẽ có một tin tức lớn, chỉ cần chúng ta không bỏ lỡ là được.”
Kỷ Hi Nguyệt không nhớ được người bị hại thứ hai là ai, nhưng cô biết chuyện này sẽ sớm xảy ra, cho nên trong lòng cô thực sự rất sợ hãi, song cô lực bất tòng tâm, chỉ còn cách vắt óc suy nghĩ xem tên sát nhân rốt cuộc là ai, và những manh mối khác trong trí nhớ.
Trùng hợp là phố Ngô Đồng cùng một khu vực với vụ án phân xác lần trước, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019678/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.