Mắt thấy cây lau nhà đang quất tới, cô lập tức nín thở, chuẩn bị xông lên! Nhưng bên cạnh đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, sau đó là một cú đá trên không, cây lau nhà lập tức bị đá bay, tiếp theo đó là một cú đá xoay người.
Đầu của tên hung thủ bị đá trúng rất mạnh, sau khi cả người choáng váng, bất chợt ngã nhào sang bên cạnh.
Tất cả mọi người đều giương mắt đờ đẫn, người ra tay là Triệu Húc Hàn, hơn nữa chỉ trong nháy mắt, tên hung thủ đã bị đánh đến phun ra máu tươi, nằm trên đất mơ màng lắc lắc đầu, trong chốc lát hình như vẫn chưa lấy lại phản ứng.
Mà chiếc mũ của Triệu Húc Hàn không hề xê dịch. Anh đứng bên cạnh Kỷ Hi Nguyệt, đưa tay kéo cánh tay của cô: “Đi thôi, bẩn!”
Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt, lúc này mới phát hiện mái tóc dài của mình đã bị xổ ra, cặp mắt kính cũng rớt mất, chỉ có thể ngẩng đầu cười khan với hai người đội trưởng Trương và đồn trưởng Lý còn đang khiếp sợ.
“Đồn trưởng Lý, hôm nay cảnh sát đã bắt được hung thủ ở phòng vệ sinh của bệnh viện, vụ án tới đây kết thúc! Hiểu chưa?”Triệu Húc Hàn kéo Kỷ Hi Nguyệt ra khỏi phòng vệ sinh rồi đột nhiên xoay người lại nói.
Đồn trương Lý vẫn chưa hoàn hồn, đội trưởng Trương khẽ đẩy tay ông ta. Lúc này ông ta mới phản ứng lại: “Vâng, vâng, vâng. Triệu chủ nhân và cô Vương Nguyệt đi thong thả.”
Tiêu Ân không rời đi ngay, đợi Triệu Húc Hàn đưa Kỷ Hi Nguyệt ra ngoài xong, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019742/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.