Máu huyết trong người Kỷ Hi Nguyệt lại lạnh đi. Trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ, tại sao những người liên quan đến Tần Hạo đều chết nhỉ?
Chẳng lẽ lần này thật sự chỉ là tai nạn? Hay lại có ẩn tình gì khác?
“Vương Nguyệt, cô sẽ không nghĩ đến vụ tai nạn giao thông này nữa chứ?” Thực ra Ngô Phương Châu biết, lúc này anh ấy và Kỷ Hi Nguyệt đang có cùng một suy nghĩ.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn Ngô Phương Châu. Ngô Phương Châu nhìn ánh mắt của cô là đã biết, anh ấy vội nói: “Cô gái đó đang qua đường thì bị một chiếc xe tải đâm vào. Tài xế xe tải lái xe sau khi uống rượu. Ngồi tù đã bảy năm, vẫn chưa ra ngoài.”
“Bảy năm, mà Tần Hạo bây giờ ba mươi, tức là tốt nghiệp đại học năm hai mươi tư tuổi. Chắc còn khoảng một năm nữa là được thả ra.” Kỷ Hi Nguyệt tự tính nhẩm.
Long Bân cau mày: “Vương Nguyệt, đừng nói cô lại muốn đi tìm tên đó để hỏi về vụ tai nạn giao thông đấy nhé?”
Kỷ Hi Nguyệt nhìn Long Bân: “Đúng là đã có suy nghĩ này.”
Ngô Phương Châu và Long Bân dở khóc dở cười. Người phụ nữ này hình như rất ám ảnh chuyện của Tần Hạo, cái gì cũng cảm thấy sẽ liên quan tới Tần Hạo.
“Nhiều năm vậy rồi, cô nghĩ còn hỏi được cái gì nữa?” Logn Bân bật cười.
“Hỏi thử thôi, cũng đâu phải cái gì cũng nhất định phải có cái gì đó.” Kỷ Hi Nguyệt nhún nhún vai.
Ngô Phương Châu cũng chỉ còn cách bất đắc dĩ nói tiếp: “Sau khi cô bạn gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019753/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.