Triệu Húc Hàn nhíu mày: “Đúng là có chút kỳ lạ. Nếu bố em dễ mềm lòng như vậy thì thật sự Đường Tuyết Mai rất có bản lĩnh.”
“Anh Hàn, có khi nào Đường Tuyết Mai và Tần Hạo đã uy hiếp bố em không?” Kỷ Hi Nguyệt lo lắng nói.
Triệu Húc Hàn nhìn cô, sau đó cân nhắc một chút rồi nói: “Cũng có thể. Em đừng sốt ruột. Anh sẽ cho người đi điều thử xem.”
Kỷ Hi Nguyệt lập tức gật đầu như giã tỏi. Cô hơi lo lắng cho bố: “Anh Hàn, bây giờ em muốn về nhà một chuyến, em sợ bố không vui.”
Triệu Húc Hàn nhìn đồng hồ treo tường, đã sắp mười một giờ.
“Anh Hàn, đó là bố em.” Kỷ Hi Nguyệt tha thiết nói, “ Em sẽ kêu Long Bân đi cùng.”
Triệu Húc Hàn nhìn gương mặt đầy vẻ lo lắng của cô, sau đó khẽ gật đầu: “Để anh gọi cho Long Bân, kêu cậu ấy tới đón em.”
Triệu Húc Hàn không thể đi cùng, vì Kỷ Thượng Hải dù sao cũng không chưa biết mối quan hệ giữa anh và Kỷ Hi Nguyệt.
Anh có thể nói cho toàn thế giới biết Kỷ Hi Nguyệt là người phụ nữ của anh, nhưng duy nhất với bố của Kỷ Hi Nguyệt là anh không dám nói bậy, bởi vì anh rất quan tâm cách nhìn của ông ấy đối với anh.
Nhất định phải lưu lại ấn tượng tốt cho sau này mới được.
Long Bân ở tòa nhà bên cạnh, sau khi nhận được lệnh thì nhanh chóng có mặt ở bãi đậu xe để đợi sẵn.
Kỷ Hi Nguyệt đổi sang quần áo thoải mái rồi ra cửa, nói với Triệu Húc Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019758/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.