Kỷ Thượng Hải khẽ gật đầu, cười có chút lúng túng, nhưng không đáp lại.
Hai bố con trò chuyện gần hai tiếng đồng hồ mới chúc nhau ngủ ngon, sau đó mỗi người trở về phòng của mình.
Kỷ Hi Nguyệt tắm rửa xong, nằm lên giường mãi mà vẫn chưa ngủ được. Cô cứ cảm thấy bố cô có điểm gì đó bất thường.
Sực nhớ đến chuyện Triệu Húc Hàn kêu người đi điều tra, không biết giờ này anh đã ngủ chưa, cô gửi cho anh một tin nhắn.
“Anh Hàn, anh ngủ chưa?”
Kỷ Hi Nguyệt đợi một hồi không thấy hồi âm, đành chép miệng, xem ra đại ma vương đã ngủ rồi.
Vừa định tắt đèn thì tin nhắn đến.
“Chưa. Sao đấy? Bố em không sao chứ?”
“Anh Hàn, em cứ cảm thấy bố em rất bất thường. Bên anh đã điều tra được gì chưa?”
“Sáng mai sẽ nói cho em biết. IT đang điều tra, không nhanh vậy đâu.” Triệu Húc Hàn đáp.
Kỷ Hi Nguyệt vội vàng trả lời: “Oh oh, vậy thôi, muộn lắm rồi, anh Hàn ngủ sớm đi.”
Triệu Húc Hàn nhìn di động một lúc lâu mới đáp lại: “Có chuyện này muốn nói với em.”
Kỷ Hi Nguyệt hồi âm: “Chuyện gì đấy?”
“Tối mai sẽ bắt đầu sống ở biệt thự bán sơn Ngự Cảnh.” Triệu Húc Hàn gửi lại một tin nhắn.
Kỷ Hi Nguyệt lập tức tỉnh táo: “Tại sao? Bên đó xa thành phố, bất tiện lắm.”
“Tình địch của em đến rồi, đang ở bên đó.”
“….” Kỷ Hi Nguyệt nhìn thấy hai chữ ‘tình địch’ thì có cảm giác như vừa nuốt phải ruồi nhặng.
Triệu Húc Hàn không thấy Kỷ Hi Nguyệt hồi âm, trong lòng tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019766/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.