Triệu Húc Hàn nhìn Tiêu Ân, trong đầu đang suy nghĩ về những lời của anh ta, cuối cùng không nói câu nào đã đứng dậy đi thẳng về phòng mình.
Khóe miệng Tiêu Ân run rẩy rất lâu, sau đó mới thở dài một hơi rồi đi ngủ.
Ngày hôm sau, trước khung cảnh thơ mộng bên bờ sông của ngôi biệt thự Thiên Tinh, Kỷ Hi Nguyệt và Kỷ Thượng Hải đang ngồi quanh chiếc bàn nhỏ màu trắng để uống trà sáng.
“Tiểu Nguyệt, tối qua con ngủ không ngon giấc à? Sao nhìn quầng mắt đen sì thế kia? Tuy là con còn trẻ, nhưng cũng không được thức khuya nhiều quá biết chưa?” Kỷ Thượng Hải đau lòng nói.
Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu: “Bố, con biết rồi, bố yên tâm, bình thường con ngủ trước mười hai không à.”
Kỷ Thượng Hải gật đầu, sau đó như nhớ ra điều gì đó: “Điện Ảnh và Truyền Hình Húc Nguyệt của con thế nào rồi?”
Kỷ Hi Nguyệt nhún nhún vai: “Cũng bình thường ạ. Có Cố Cửu trông coi nên con cũng an tâm.”
Mặc dù Kỷ Thượng Hải không biết Cố Cửu là ai, nhưng nghe nói là bạn của Triệu gia thì ông cũng không hỏi nhiều.
Long Bân đột nhiên xuất hiện: “Tiểu thư, cũng không còn sớm nữa, bên đài truyền hình có việc cần xử lý.”
Kỷ Thượng Hải đã biết Long Bân là vệ sĩ tạm thời mà đài truyền hình tìm cho cô, nên ông cũng không thắc mắc.
“Oh, được rồi.” Kỷ Hi Nguyệt không hiểu, nhưng nhận được ánh mắt của Long Bân, cô đành tạm biệt bố, sau đó nhanh chóng rời khỏi biệt thự Thiên Tinh.
“Long Bân, đài truyền hình có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019774/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.