Kỷ Hi Nguyệt thầm nghĩ, bằng bất cứ giá nào cô cũng phải giành được chút địa vị trước mặt tên đại ma vương này, cứ để anh gọi đến đuổi đi như vậy, cả đời này e là cô sẽ trở thành sủng vật của anh thật.
Triệu Húc Hàn vừa nghe là đã nhủ bụng, Tiêu Ân đoán trúng rồi. Người phụ nữ này đang tố cáo anh không xem cô là bạn gái?
Nhưng anh vì cô làm nhiều chuyện như vậy, lẽ nào cô chỉ cảm thấy vô nghĩa? Anh đường đường là chủ nhân của Triệu gia, chẳng lẽ lại đi rãnh rỗi vì một người phụ nữ?
Hay là bởi vì anh không nói ra, chỉ làm cũng vô ích?
Tâm tư của phụ nữ quả nhiên quá khó đoán.
Kỷ Hi Nguyệt thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm không trả lời, cô lại chép miệng nói tiếp: “Anh Hàn, em là bạn gái của anh sao?”
Ánh mắt Triệu Húc Hàn có chút lấp lánh, không biết nên trả lời thế nào.
“Nếu không phải, tại sao anh lại tốt với em như vậy? Chẳng lẽ không phải vì anh xem em như bạn gái?”
Kỷ Hi Nguyệt thoáng kích động, có lẽ đã đến lúc cô nên hỏi thử anh nguyên do vì sao kiếp trước lại tốt với cô như vậy.
Cô tuyệt đối không tin kiếp trước anh vì thích cô mà trả giá nhiều như vậy. Suy cho cùng, lúc đó cô chỉ mê muội Triệu Vân Sâm, còn đối với Triệu Húc Hàn thì không khác gì một người đàn bà chua ngoa.
Người đàn ông này không bao giờ là kiểu thích cuồng ngược.
Còn kiếp này, khi cô đã thức tỉnh, anh lại càng tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019780/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.