Kỷ Hi Nguyệt vẫn đang suy tư, Triệu Húc Hàn có thể thản nhiên nói ra chuyện của Úy Mẫn Nhi như vậy, chứng tỏ trong lòng anh không hề giấu giếm, cho nên cô không cần phải ghen tuông. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện có người phụ nữ khác muốn đến cướp Triệu Húc Hàn, lòng cô lại rất khó chịu.
Long Bân khẽ liếc cô: “Yên tâm, tôi sẽ dạy cô rất nhiều kỹ xảo, để cô có thể đánh được một lúc ba người, miễn là cô có sức để học thôi.”
“Thật à? Vậy tốt quá! Tôi nhất định sẽ chăm chỉ học tập. Xem ra sau này tôi phải gọi anh là sư phụ rồi.” Kỷ Hi Nguyệt hào hứng nói.
“Đừng! Cô đừng làm tôi sợ, để Hàn thiếu biết được là tôi lại phải cuốn gói đấy.” Long Bân dở khóc dở cười xin tha.
“Haha, Long Bân, anh làm quá à!” Kỷ Hi Nguyệt bị anh ta chọc cười.
Long Bân mếu máo. Kỷ đại tiểu thư, là cô không biết đó thôi, một ám vệ như tôi khó khăn lắm mới có cơ hội ở bên cạnh cậu chủ.
Ba tên còn lại vẫn đang chu du thiên hạ, cũng không biết là đã nhận nhiệm vụ gì rồi, mà có nhận cũng toàn là chuyện bán mạng. Bây giờ anh ta cũng coi như là tạm thời yên ổn, nên đương nhiên phải biểu hiện cho thật tốt.
Lúc xe tiến vào biệt thự bán sơn Ngữ Cảnh, bên trong đã có hai chiếc xe hơi sang trọng, ngoài ra còn có thêm rất nhiều bảo vệ và người hầu.
Bác Vương từ bên trong nhanh chóng bước ra, sau lưng là nụ cười của thím Lý.
“Kỷ tiểu thư.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019791/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.