Kỷ Hi Nguyệt dùng ánh mắt khinh thường nhìn khuôn mặt tức đến đỏ bừng của Triệu Vân Sân: “Chú ba đã cho cậu một cơ hội, để cậu quay về, cậu lo mà sống cho đàng hoàng, đừng làm chú ba cậu phiền lòng nữa.”
“Kỷ Hi Nguyệt, cô đúng là kiểu phụ nữ trở mặt vô tình. Đừng vui mừng quá sớm, Úy tiểu thư mới là chủ mẫu của Triệu gia. Cô đợi bị chú ba vứt bỏ đi.”
Triệu Vân Sâm đè nén cơn giận dữ, cười khẩy công kích Kỷ Hi Nguyệt.
“Triệu Vân Sâm, cậu hèn thật đấy. Úy tiểu thư là do cậu xúi giục đến chứ gì? Cậu đây là muốn trả thù tôi?” Kỷ Hi Nguyệt suy đoán.
“Cô cũng quá đề cao bản thân rồi đấy. Cô mà có thể so bì với Úy tiểu thư sao? Gia tộc của cô ấy là một trong mười gia tộc bề thế nhất Tây Âu, không thể so sánh với một cái Cảnh Thành nhỏ bé này đâu. Hơn nữa, cô ấy còn xinh đẹp, học thức cao, các phương diện khác đều ưu tú, còn là bạn đại học của chú ba tôi, cô dựa vào cái gì mà so sánh với cô ấy?”
Triệu Vân Sâm nhìn Kỷ Hi Nguyệt, chế giễu.
“Tôi đâu có gì để so sánh với cô ta, nhưng ngặt nỗi chú ba cậu lại thích tôi, như vậy là đủ rồi. Cái kiểu chỉ biết đến danh lợi như cậu làm gì hiểu thế nào là tình yêu, cùng lắm chỉ là loại cầm thú phát dục mà thôi. Đừng có phơi cái thân xác teo tóp của cậu ra nữa, thân hình của chú ba cậu còn đẹp hơn gấp nhiều lần cậu đấy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019802/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.