“Kỷ Hi Nguyệt, cô đừng giả mù sa mưa nữa. Trong miệng cô chẳng có câu nào là tốt lành cả đâu.” Triệu Vân Sâm cuối cùng cũng có cơ hội chế giễu Kỷ Hi Nguyệt.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn cậu ta, nhíu mày nói: “Tôi chỉ nói tốt với người tài, chứ đối với chó thì đâu cần thiết!”
Câu nói này thực ra là gom Triệu Vân Sâm và Úy Mẫn Nhi vào cùng một giuộc để chửi, vì xét cho cùng cô cũng chẳng nói câu nào tử tế với Úy Mẫn Nhi.
“Kỷ Hi Nguyệt, cô!” Triệu Vân Sâm lại bị kích động.
“Được rồi!” Triệu Húc Hàn đột nhiên lạnh giọng, “Ăn không nói, ngủ không nói!”
Mọi người đều ngậm miệng, nhưng Triệu Vân Sâm vẫn nhìn Kỷ Hi Nguyệt chằm chằm, ánh mắt đó như thể muốn nuốt chửng cô.
Khẩu vị của Kỷ Hi Nguyệt lại rất tốt, lần lượt chén sạch những món ngon trước mặt.
Sau bữa cơm, Úy Mẫn Nhi và Triệu Húc Hàn vào thư phòng, Kỷ Hi Nguyệt và Cố Cửu tản bộ ở hoa viên.
“Tiểu Nguyệt, xem ra cô cũng không chịu bắt nặt nhỉ?” Cố Cửu nhìn gương mặt trơn mịn của cô, cười nói.
Kỷ Hi Nguyệt nhún nhún vai: “Tôi giống người dễ bắt nạt lắm à? Người không phạm ta, ta cũng không phạm người.”
“Úy Mẫn Nhi không dễ đối phó đâu. Hơn nữa, cô ta hẳn đã cảm nhận được nguy cơ khi đến đây, cho nên đã có chuẩn bị từ đầu.” Cố Cửu cau mày.
“Tôi biết, nhưng dùng chuyện làm ăn để ràng buộc một người đàn ông, rõ ràng người phụ nữ này đã thất bại trong tình yêu.” Kỷ Hi Nguyệt khẽ cười.
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019838/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.