Úy Mẫn Nhi nheo mắt nhìn cậu ta, sau đó đột nhiên bật cười, “Thiếu gia Vân Sâm, tính khí bộp chộp của cậu phải sửa lại bớt đi. Chúng ta đương nhiên sẽ hợp tác. Bây giờ chẳng phải đang có cơ hội đó sao?”
Triệu Vân Sâm sửng sốt: “Cơ hội gì?”
“Không phải Kỷ Hi Nguyệt vừa mở công ty Điện Ảnh và Truyền Hình Húc Nguyệt ư? Cậu về cũng chẳng làm gì, chi bằng cũng mở công ty luôn đi?” Ánh mắt Úy Mẫn Nhi thấp thoáng tia lạnh lùng sắc bén.
Triệu Vân Sâm sửng sốt: “Ý của chị là kêu tôi cùng mở công ty điện ảnh và truyền hình, sau đó cạnh tranh với cô ta?”
“Mở công ty mới e là không kịp, nhưng ở Cảng Thành chắc chắn sẽ có công ty điện ảnh và truyền hình lâu đời không vừa mắt với Húc Nguyệt của cô ta, đúng không?” Úy Mẫn Nhi gõ ngón tay lên thành ghế, dáng vẻ như đang bày mưu lập kế.
Mắt Triệu Vân Sâm sáng lên: “Chị muốn tôi thu mua một công ty điện ảnh và truyền hình cũ, sau đó đối đầu với cô ta?”
Úy Mẫn Nhi không nói nữa, để Triệu Vân Sâm tự cân nhắc.
Triệu Vân Sâm nghĩ tới nghĩ lui, trên gương mặt cũng dần dần lộ ra nụ cười, lát sau nói: “Dù sao ông nội tôi cũng muốn tôi kiếm chút chuyện để làm, chỉ cần tôi nói, ông nội nhất định sẽ ủng hộ. Kỷ Hi Nguyệt, haha, để tôi xem cô kiếm tiền thế nào!”
Úy Mẫn Nhi nhìn vẻ mặt hưng phấn của cậu ta: “Thiếu gia Vân Sâm, cũng khá muộn rồi, cậu nên về nghĩ ngơi thôi.”
Triệu Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019849/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.