Long Bân nhìn sắc mặt đăm chiêu Kỷ Hi Nguyệt: “Đại tiểu thư, cô cảm thấy Liễu Đông liệu có gặp nguy hiểm không?”
Kỷ Hi Nguyệt giật mình: “Sao lại nói như vậy? Đường Tuyết Mai là cô của cậu ấy mà.”
“Không, không phải Đường Tuyết Mai. Tôi cảm thấy nếu lỡ Liễu Đông tiết lộ những nội tình mà cậu ấy biết, với tính cách của Tần Hạo, rất có khả năng sẽ giết người diệt khẩu, còn người phụ nữ Đường Tuyết Mai này chỉ e là Tần Hạo kêu cô ta giết cháu trai, cô ta cũng sẽ không ngần ngại mà xuống tay.”
“Không phải chứ? Liễu Đông hẳn không biết được bao nhiêu đâu, trừ phi Đường Tuyết Mai nói cho cậu ấy biết.” Kỷ Hi Nguyệt nhìn Long Bân.
Long Bân nhún nhún vai, “Tôi cảm thấy cô nên khuyên Liễu Đông đi, bảo cậu ta đừng quản chuyện này nữa.Tần Hạo thực sự là một tên nham hiểm độc ác đấy.”
Kỷ Hi Nguyệt gật đầu, nhưng vẫn rất lo lắng: “Chỉ sợ là Liễu Đông thương tiếc dì Tuyết của cậu ấy mà một lòng muốn khuyên cô ta rời khỏi Tần Hạo, hoặc là tố cáo Tần Hạo. Nếu như vậy thì thật sự rất nguy hiểm.”
Kỷ Hi Nguyệt có chút sốt ruột. Long Bân phân tích rất có lý. Chắc hẳn Liễu Đông đã phát giác ra điều gì đó bất ổn mới đi tìm Đường Tuyết Mai, và khẳng định sẽ khuyên ngăn Đường Tuyết Mai quay đầu là bờ.
“Thực ra điều tôi lo lắng bây giờ là Liễu Đông có khai cô ra không. Bởi vì những chuyện Liễu Đông biết đều do cô điều tra ra.” Long Bân nhíu mày.
Kỷ Hi Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019869/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.