Kỷ Hi Nguyệt hoang mang không thôi. Nếu cô thực sự bị mắc chứng hay quên là tiêu đời luôn, vì cô chỉ mới hai mươi mốt tuổi thôi mà. Nhưng kiếp trước hình như cô đâu có bị chứng hay quên nhỉ?
Kỷ Hi Nguyệt rầu rĩ, có vắt óc thế nào cũng không nhớ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng qua cảm giác thân thể, cô biết mình không hề phát sinh quan hệ với Triệu Húc Hàn.
Nhưng tại sao cô không nhớ được gì? Sau nụ hôn đó rồi sao nữa?
Mẹ nó, quan trọng nhất là vì sao cô lại không nhớ gì cả?
Cô thực sự có một loại cảm giác không biết nên khóc hay nên cười.
Vội vàng xuống giường ra khỏi cửa, chuẩn bị về phòng mình để rửa mặt chải đầu, thì vừa hay gặp Úy Mẫn Nhi mặc một bộ đồ thể thao bó sát người, đang từ trong phòng bước ra.
Úy Mẫn Nhi thấy Kỷ Hi Nguyệt mặc đồ ngủ bước ra từ phòng Triệu Húc Hàn thì sắc mặt lập tức thay đổi.
Kỷ Hi Nguyệt cười khẽ: “Chào buổi sáng, Úy tiểu thư.” Nói xong thì bước nhanh về phòng của mình.
Úy Mẫn Nhi thả bước chậm rãi, tới cửa phòng của Triệu Húc Hàn thì đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn Kỷ Hi Nguyệt đang mở cửa bước vào phòng của cô.
Hai tay cô ta từ từ nắm lại, mặc dù cô ta biết hai người này đã ngủ chung với nhau từ lâu, nhưng không ngờ có cô ta ở đây hai người này cũng không kiêng kỵ gì.
Trước mặt cô ta, Triệu Húc Hàn luôn tỏ khách sáo và lãnh đạm, ngay cả bắt tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019910/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.