Kỷ Hi Nguyệt sau khi trọng sinh mới ngộ ra mình đã sai, thành ra muốn báo đáp Triệu Húc Hàn, cho nên mới tận lực khiến bản thân quên đi sự tàn bạo và hung hãn của Triệu Húc Hàn vào đêm đó.
Nhưng Kỷ Hi Nguyệt chỉ là tha thứ cho Triệu Húc Hàn trên suy nghĩ, chứ về thân thể thì lại rất thành thật, vì sâu thẳm trong nội tâm vẫn còn kháng cự chuyện đêm đó.
Do đó mới xảy ra chuyện mất trí nhớ, bởi vì trong tiềm thức cơ thể cô không bao giờ muốn chấp nhận kiểu đối xử đó nữa.
Khuôn mặt đẹp trai của Cố Cửu lúc này đã thối đến không thể thối hơn, nén cơn giận nhìn vẻ mặt tự trách của Triệu Húc Hàn.
“Xem ra trong tiềm thức của Tiểu Nguyệt không muốn tiếp nhận sự thân mật của cậu.” Cố Cửu nói, “Trước tiên cậu phải xem thử cô ấy còn nhớ chuyện tối qua không đã. Nếu cô ấy còn nhớ thì chuyện chữa trị sẽ dễ dàng hơn, chỉ cần khuyên giải, đối xử nhẹ nhàng với cô ấy thì từ từ sẽ tốt lên, nhưng lỡ như cô ấy không còn nhớ gì cả, vậy thì chuyện chữa trị sẽ làm dấy lên hồi ức đau khổ của cô ấy, do vậy độ khó cũng sẽ cao hơn.”
Triệu Húc Hàn cau chặt mày, sau đó nói: “Anh có quen bác sĩ tâm lý về phương diện này không?”
“Đương nhiên có, nhưng phải làm cho rõ ràng đã, với lại tốt nhất là đừng để cho Tiểu Nguyệt biết, với tính cách của cô ấy, chắc chắn sẽ không tin là bản thân sợ cậu, hơn nữa còn bài xích việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019915/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.