“Loảng xoảng!” Đôi đũa trong tay Triệu Húc Hàn rớt xuống, xúc cảm mềm mại vẫn còn đọng lại trên gương mặt, nhưng Kỷ Hi Nguyệt đã rụt đầu lại, nhìn anh cười trong trẻo.
“Thôi mà, anh đừng giận nữa, lần sau em sẽ không ngủ quên nữa đâu.” Kỷ Hi Nguyệt vội bảo đảm.
“Em, em còn muốn lần sau?” Triệu Húc Hàn có chút căng thẳng hỏi lại, nói như vậy nghĩa là Kỷ Hi Nguyệt thực chất không bài xích việc thân mật với anh? Điều này khiến anh như mở cờ trong bụng.
Kỷ Hi Nguyệt bỗng mặt đỏ tía tai: “Không, không phải mà, ý em là anh Hàn đừng vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận nữa.”
Nói xong cô lập tức cúi đầu ăn sáng.
Triệu Húc Hàn nhìn dáng vẻ bẽn lẽn lảng tránh của cô thì tâm tình bỗng trở nên thoải mái, trong lòng còn có chút ngọt ngào.
Nhưng nghĩ lại, chẳng qua là cô chưa biết mình đã bị chấn thương tâm lý, hơn nữa còn là chứng hay quên. Đây rõ ràng là một loại bệnh và cần được chữa trị.
Suy cho cùng thì khi phát tác, quả thực khiến người khác có chút sợ hãi, nhưng hơn cả là anh đau lòng, cũng không thể bảo đảm sau này cô sẽ không phát tác.
Xem ra anh vẫn phải bàn bạc với Cố Cửu xem thử trị liệu thế nào mới được.
Nghĩ đến Cố Cửu, trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu, nhưng với tư cách là người anh em vào sinh ra tử của anh ấy, anh cũng nhận ra Cố Cửu đã thích Kỷ Hi Nguyệt. Nếu anh không thể cho Kỷ Hi Nguyệt hạnh phúc, vậy thì người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019931/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.