Lý Quốc Cường nhìn Lý Miểu và mẹ Lý Miểu, sau đó sắc mặt trở nên hung dữ, quay sang nói với Kỷ Hi Nguyệt với vẻ khó chịu: “Kỷ đại tiểu thư, đây là chuyện riêng của gia đình chúng tôi, mời cô ra ngoài nhanh lên!”
Kỷ Hi Nguyệt khẽ cười, “Thật ngại quá. Nhà này không phải là của Lý Quốc Cường chú, tôi là khách của Lý Miểu và mẹ cô ấy, đuổi hay không đuổi tôi, không đến lượt hai người ngoài như các chú lên tiếng, đúng không?”
Lý Miểu liền nói: “Phải đấy. Nhà này của mẹ tôi, chỉ có mẹ tôi mới có quyền đuổi người. Tôi thấy người phải đi mới là hai người các ông đấy. Mẹ, con nói đúng không?”
Mẹ Lý Miểu nhìn người chồng bao năm qua của mình, trong lòng vẫn còn chút rối bời.
“Mẹ, lẽ nào mẹ đã quên hồi đó hai người này kinh tởm thế nào trước mặt mẹ rồi sao? Loại người này đâu có xứng làm bố của con, làm chồng của mẹ?” Lý Miểu nói tiếp.
Mẹ Lý Miểu bỗng chốc tái mặt, bà nhớ Lý Quốc Cường và Chu Oánh Bảo đã làm trò thô thiển trước mặt bà chỉ vì muốn bà tức chết, cảnh tượng đó đến bây giờ vẫn là cơn ác mộng của bà.
“Đúng là không hề xứng. Lý Quốc Cường, Chu Oánh Bảo, các người cút đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và Lý Miểu nữa.” Tính cách của mẹ Lý Miểu cũng khiến cho Kỷ Hi Nguyệt thán phục. Xem ra Lý Miểu được di truyền từ mẹ cô ấy.
Trần Manh Manh vỗ tay, Kỷ Hi Nguyệt cũng mỉm cười. Lần này cô giúp Lý Miểu giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019958/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.