Đường Tuyết Mai cả người phát run, bởi vì Liễu Đông nói ra lời này, chứng tỏ giấy đã không gói được lửa, lẽ nào cô ta phải ngồi tù thật sao?
Liễu Đông kinh hãi nhìn Tần Hãn, thấy ánh mắt anh ta đã trở nên hung tàn, cậu vội vàng nói: “Tần Hãn, anh đừng làm bậy. Nếu nửa tiếng sau tôi không đi tìm Vương Nguyệt, cô ấy sẽ biết tôi xảy ra chuyện.”
Tần Hãn nhìn Đường Tuyết Mai, Đường Tuyết Mai vẫn đang tái mặt, đột nhiên di động đổ chuông, Đường Tuyết Mai tay chân luống cuống lấy di động ra.
“Tuyết Mai, thế nào rồi?” Bên kia là giọng nói của Tần Hạo, “Nó có khai ra gì không?”
“Tiểu Đông nói, cảnh sát đã nắm được một số việc của chúng ta.” Đường Tuyết Mai đáp, “Bây giờ nên làm thế nào đây? Sợ là những chuyện từ trước đến nay của chúng ta sẽ nhanh chóng bị điều tra ra.”
Tần Hạo trầm mặc một lúc mới lên tiếng: “Cũng có thể là cậu ta đang nói dối. Nếu cảnh sát biết rồi, tại sao chưa tìm đến cửa? Đừng để cậu ta đánh lừa.”
Đường Tuyết Mai sửng sốt, hình như cũng có lý. Nếu cảnh sát biết cả rồi, tại sao vẫn chưa tìm cô ta, cũng chưa tìm Tần Hạo?
Vì vậy, có lẽ chỉ có Vương Nguyệt và Liễu Đông là đang điều tra chuyện của bọn họ.
Liễu Đông dầu gì cũng là cháu của cô ta, cậu chắc chắn sẽ không để Vương Nguyệt báo cho cảnh sát trong tình huống chưa có đủ bằng chứng, cho nên bọn họ chưa hẳn đã gặp nguy hiểm như lời Liễu Đông vừa nói.
Hơn nữa, Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019984/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.