Đội trưởng Biên giơ ngón tay cái với Kỷ Hi Nguyệt, thím Lý cũng nhìn cô với ánh mắt tán thưởng.
“Kỷ tiểu thư, cũng may nhờ có cô. Quả nhiên cô vừa ra tay là đã giải quyết được ngay.” Lúc xuống lầu, Đội trưởng Biên nói.
Kỷ Hi Nguyệt thở dài: “Vì tôi và anh Tiểu Ngô đều mang sự áy náy trong lòng, nên tôi có thể thấu hiểu được tâm trạng của anh ấy, nhưng bản thân tôi vẫn không cam lòng, cho nên mới đè nén sự tự trách xuống, và càng hy vọng có thể báo thù cho Tiểu Lục!”
Chưa tới mười phút sau, Ngô Phương Châu xuất hiện với bộ cảnh phục nghiêm chỉnh. Kỷ Hi Nguyệt đang ở bên cạnh phòng thẩm vấn, nhìn Tần Hãn bị dẫn ra rồi ngồi đối diện chiếc bàn thẩm vấn thông qua tấm gương thủy tinh.
Tần Hãn lúc này nhìn rất nhếch nhác, trên trán có một vết bầm tím khá nghiêm trọng, đôi tay bị còng tay khóa giữ đang đặt lên bàn, hai ngón tay cái còn chơi đùa với nhau.
Vẻ mặt vẫn còn nét tự phụ, điệu bộ cứ như ông đây chả quan tâm.
“Tên này cả một đêm hôm qua ngoài việc tự nhận tội ra thì không nói gì cả, thực sự rất đáng ghét!” Viên cảnh sát Tiểu Hồ Tử nói. Anh ấy và Tiểu Lục, Ngô Phương Châu vốn dĩ là một nhóm, cho nên cơn giận này không cần nghĩ cũng biết.
“Thức cả một đêm mà trông tên này vẫn không xuống sức nhỉ.” Kỷ Hi Nguyệt cười khẩy, mọi người đều mệt mỏi rã rời, vậy mà tên này vẫn còn tinh thần. Nhìn dáng vẻ ngạo mạn của anh ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020049/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.