Tần Hãn im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Ở Cảng Thành bọn họ có ba nơi bí mật, có thể là vì biết sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, nên đã ‘thỏ khôn đào ba hang’. Tôi chỉ biết một nơi, hai nơi còn lại anh tôi không nói cho tôi biết.”
“Vậy cậu nói nơi cậu biết trước đi!” Đội trưởng Biên nôn nóng.
Tần Hãn lại im lặng, nhìn sang hướng Kỷ Hi Nguyệt.
“Sao thế? Không nỡ nói à?” Kỷ Hi Nguyệt cười nhạt, “Anh cũng không còn bao nhiêu thời gian đâu, có lẽ đây sẽ là cơ hội cuối cùng để gặp được Đường Tuyết Mai. Anh có thể hỏi thử cô ta xem là rốt cuộc có yêu anh không. Một người sắp chết chắc sẽ nói những lời thật lòng mà đúng không?”
Kỷ Hi Nguyệt nhìn anh ta, nói tiếp: “Anh không muốn được chết một cách rõ ràng sao? Huống hồ, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ bị bắt thôi, anh cho rằng anh không nói thì sẽ không bắt được? Bây giờ khoa học kỹ thuật tiên tiến như vậy, cộng thêm manh mối mà người dân cung cấp, anh nghĩ có thể trốn được bao lâu?”
“Hơn nữa, bọn họ trốn càng lâu, anh sẽ càng ít hy vọng được gặp lại bọn họ.”
Tần Hãn rất rối bời, cuối cùng nghiến răng nói: “Được, tôi nói, cái gì tôi cũng có thể nói, nhưng các người nhất định phải để tôi gặp Đường Tuyết Mai lần cuối! Để tôi được làm một con quỷ minh bạch!”
“OK!” Kỷ Hi Nguyệt liền nói, đội trưởng Biên cũng lập tức gật đầu. Bởi vì bọn họ rất cần manh mối, ngày nào chưa bắt được, áp lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020064/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.