Kỷ Hi Nguyệt cũng thở dài: “Chỉ e là chẳng ai tin Đường Tuyết Mai lại là người như vậy. Những người thân cận hay quen biết cô ta đều nói cô ta là người tốt, con người thật không phải như vậy.”
Liễu Đông thương cảm: “Đúng vậy. Tôi thật sự không hiểu tại sao dì Tuyết lại trở nên như thế. Dì ấy không phải kiểu người không hiểu phát luật, hà cớ gì lại đem bản thân ra thử nghiệm.”
“Bởi vì dì Tuyết cậu quá yêu Tần Hạo, hơn nữa còn để anh ta nắm được thóp, cho nên mới phải làm trâu làm ngựa cho anh ta.” Kỷ Hi Nguyệt kể cho Liễu Đông nghe những việc cô mà biết được thông qua Tần Hãn đang ở cục cảnh sát.
Liễu Đông nghe xong cũng hết sức kinh hãi, lắp bắp nói: “Dì Tuyết, dì ấy, dì ấy từng giết người sao?”
“Đúng vậy, rất nhiều năm về trước rồi. Từ lúc còn là sinh viên đại học, cô ta đã có thể lập kế hoạch cho một vụ tai nạn giao thông. Tâm tư đúng là sâu không lường được.” Kỷ Hi Nguyệt càng nghĩ càng thấy ớn lạnh, loại phụ nữ này thật sự quá đáng sợ.
Liễu Đông chỉ biết thở dài, thật không ngờ người dì Tuyết đã yêu thương cậu trong tuổi thơ lại là người như vậy, dính vào tình yêu liền trở nên mù quáng và ích kỷ.
Sau đó, cảnh sát đã tìm được khá nhiều manh mối, từng chuyện từng chuyện lần lượt nứt kén chui ra, các vấn đề quả thực đã tồn tại, tất cả các mũi nhọn đều chĩa về hướng Tần Hạo và Đường Tuyết Mai.
Kỷ Thượng Hải gọi điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020074/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.