Sắc mặt của Triệu Húc Hàn càng khó coi hơn, nghĩ bụng, lẽ nào tên khốn nạn Cố Cửu này đã nói cho cô biết rồi? Chẳng phải đã bảo là mời chuyên gia đến rồi mới nói sao?
“Cố Cửu có đến đây à?” Triệu Húc Hàn nheo mắt lại.
Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu: “Đúng vậy. Anh ấy nói em bị chấn thương tâm lý, cần phải điều trị, nhưng anh ấy muốn để anh nói với em, là rốt cuộc em đã bị chấn thương tâm lý như thế nào. Anh Hàn, vậy anh nói đi, rốt cuộc là em bị chấn thương tâm lý như thế nào?”
Triệu Húc Hàn lại ngồi xuống, nhưng nhìn phần cơm trong bát đã bị anh nôn ra, bỗng nhiên không còn khẩu vị nữa.
Đĩa thức ăn gần anh nhất cũng dính vài hạt cơm của anh.
“Thím Lý!” Đột nhiên anh gọi vọng ra cửa.
Thím Lý lập tức chạy vào, Triệu Húc Hàn nói: “Đổi đi!”
“Ủa, sao lại đổi? Em còn chưa ăn xong mà.” Kỷ Hi Nguyệt liền nói, “Anh Hàn, anh đừng mắc bệnh sạch sẽ vậy chứ, đâu phải món nào cũng bị dính cơm của anh đâu? Món này còn ăn được mà, em muốn ăn, anh đổi bát cơm của mình là được rồi.”
Kỷ Hi Nguyệt nói xong thì gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.
Ấn đường của Triệu Húc Hàn xoắn lại, người phụ nữ này cũng buồn nôn thật.
Nhưng thấy cô ăn nước bọt của anh một cách tự nhiên như vậy, phải chăng cô muốn chứng tỏ giữa anh và cô là mối quan hệ thân mật?
“Cậu chủ, làm sao vậy?” Thím Lý mù mờ hỏi.
“Đổi chén cơm khác, bẩn rồi.” Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020082/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.