Đường Tuyết Mai bật cười ha hả: “Thế nhưng, tôi cũng chẳng vui vẻ gì! Làm sao tôi có thể vui vẻ được khi ở cùng với cái loại xấu xí như cậu!”
Đường Tuyết Mai cũng tỏ ra đau khổ, tiếp tục nói: “Nhưng anh trai cậu quá cáo già, anh ta uy hiếp tôi, nói là nếu tôi không đến chăm sóc cậu, anh ta sẽ kể hết toàn bộ câu chuyện tôi đã bỏ thuốc tài xế năm đó, kêu tôi hãy đi chuộc tội. Hơn nữa, anh ta còn nói rằng, nếu tôi có thể vỗ về cậu câm miệng, sau này anh ta sẽ yêu thương tôi, để tôi trở thành bạn gái chân chính của anh ta.”
Trong ánh mắt của Đường Tuyết Mai thấp thoáng vài tia hy vọng, sau đó vẻ mặt lại đau khổ, nhìn Tần Hãn, nói: “Cho nên cậu có biết là tôi phải bỏ bao nhiêu dũng khí mới có thể đến lấy lòng cậu không?”
“Vậy thì cô cũng đâu cần phải lên giường với tôi, nói sẽ làm bạn gái của tôi!” Tần Hãn tức giận nói.
“Thì cũng vì muốn cậu làm nhiều chuyện ấy mà, đúng không? Huống hồ gì anh cậu cũng đã nói, cho dù tôi và cậu có lên giường với nhau, anh ta cũng sẽ cần tôi, mà cái quan trọng là, nếu tôi nghe lời anh ta, anh ta sẽ yêu thương tôi, còn tôi rất khao khát những ấm áp ít ỏi đó, cho nên chỉ có thể làm theo những gì anh ta sai bảo.”
Đường Tuyết Mai tỏ ra đau khổ, nhưng sau đó nhanh chóng trở lại bình thường: “Giờ thì cậu đã hiểu rồi chứ? Nếu không làm cậu yêu tôi, làm gì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020108/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.