Triệu Húc Hàn đột nhiên xoay người lại, khuôn mặt đẹp trai trở nên lạnh lùng, nhìn cô với ánh mắt như mũi tên.
Kỷ Hi Nguyệt rụt người lại, run rẩy một hồi rồi lập tức nịnh nọt nói: “Anh Hàn, em là bạn gái của anh mà, chứ có phải cấp dưới của anh đâu? Lý ra anh nên đối xử với em dịu dàng một chút mới phải chứ? Đâu ra cái kiểu bế người ta lên xong rồi ném xuống thế. Không coi em là phụ nữ gì cả.”
Kỷ Hi Nguyệt tủi thân, bĩu môi nói: “Bạn trai của người ta chiều bạn gái còn không hết, lẽ nào anh Hàn không xem em là bạn gái của anh sao? Nhưng những chuyện thân mật nam nữ anh cũng đã làm rồi, anh định qua cầu rút ván ư?”
Triệu Húc Hàn nhìn biểu cảm tủi thân và buồn bã trên mặt cô đến sững cả người.
Chẳng qua là anh chỉ tức chuyện cô lừa anh thôi. Bởi vì anh rất sợ cô sẽ bị thương. Nhưng người phụ nữ này lại quá đáng ghét. Vậy mà dám cả gan lừa anh, để anh hốt hoảng lo lắng, cho nên anh mới tức giận mà ném cô xuống đất.
Với lại, đối với một người con nhà võ, cú ném này căn bản là không hề hấn gì, nhưng chuyện cô đang nói là thật sao?
Hành động của anh không xem cô là bạn gái? Nhưng trong lòng anh giờ phút nào cũng nghĩ đến cô, ngày nào cũng về nhà ăn cơm với cô, giúp cô phá án, những chuyện này chẳng lẽ vẫn chưa đủ?
Ấn đường của Triệu Húc Hàn càng lúc càng nhăn tợn, sau đó anh bước tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020128/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.