Kỷ Hi Nguyệt liền nói: “Hậu quả gì, chẳng phải chỉ là một người quan tâm tôi thôi sao? Cố thiếu, tôi đã trưởng thành rồi, không sớm thì muộn cũng sẽ làm rõ vấn đề này. Tôi bảo đảm với anh, bất kể là hậu quả thế nào, tình nghĩa mà tôi dành cho anh, cho anh Hàn cũng sẽ không thay đổi, bởi vì tôi biết các anh luôn là người đối xử với tôi tốt nhất.”
Kỷ Hi Nguyệt nói xong đôi mắt cũng bất chợt phiếm hồng.
“Tiểu Nguyệt, cô đừng khóc mà. Tôi chỉ sợ nói ra sẽ gây hiểu lầm, nhưng cô phải tin là chúng tôi luôn đối xử tốt với cô, vả lại không phải chuyện gì bản thân cũng có thể kiểm soát được đâu.” Cố Cửu cũng không biết mình đang nói gì.
Kỷ Hi Nguyệt đương nhiên không hiểu được ý của anh, càng nhìn anh với vẻ ấm ức.
“Cố thiếu, anh không biết là càng không nói ra tôi sẽ càng nghĩ lung tung hơn sao? Trước đây tôi còn suy đoán là anh Hàn giết mẹ tôi nữa đấy! Vậy nên tôi phải chuộc tội.” Kỷ Hi Nguyệt bĩu môi nói.
Nhưng Cố Cửu lại vì câu nói đó mà biến sắc, vẻ mặt tái nhợt đi khiến Kỷ Hi Nguyệt rất sửng sốt.
Bởi vì phản ứng của anh ấy giống hệt với phản ứng của Triệu Húc Hàn trước đây, lẽ nào thật sự có liên quan đến mẹ cô?
“Cố thiếu, lẽ nào là thật sao?” Tay của Kỷ Hi Nguyệt bắt đầu run rẩy. Nếu thật sự là như vậy, thì đây không còn là hiểu lầm nữa, mà phải là thù hận.
“Không, không phải!” Cố Cửu lập tức lắc đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020173/chuong-645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.