Cố Cửu gật đầu: “Đúng vậy, mẹ của cô và dì ấy đều là chuyên gia pháp y, đặc biệt là mẹ của cô có phương pháp phát hiện xương cốt rất riêng, hơn nữa bà còn có những hiểu biết rất độc đáo về nghiên cứu miệng vết thương của hài cốt cổ xưa, về điểm này bà đã từng được giáo sư ở học viên Luật hết lời khen ngợi.”
Cố Cửu lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ, thay vào đó là Kỷ Hi Nguyệt lại không hề hay biết thời còn trẻ mẹ cô đã từng giỏi giang như vậy, nhưng cô biết, mẹ cô quả thực rất lợi hại.
Nếu không có mẹ cô, có lẽ bố Kỷ Thượng Hải đã sớm bị kết án là hung thủ giết người trong vụ án mạng có liên quan đến ông, chính nhờ mẹ cô ngày nối tiếp đêm tìm ra bằng chứng trên thi thể, cuối cùng đã chứng minh được là bố cô trong sạch.
Cố Cửu nói tiếp: “Cùng năm đó, Hàn thiếu lên mười bảy tuổi. Người mẹ Hạ Vịnh Hà mất năm cậu ấy tám tuổi vẫn chưa được hỏa táng. Ông cụ Triệu biết bà ấy thích nhất là trang viên của Pháp, cho nên đã đưa thi thể mẹ của Hàn thiếu sang chôn cất trong hoa viên sau núi, nằm ở phía sau trang viên.”
“Mặc dù khi đó Hàn thiếu còn nhỏ tuổi, nhưng cậu ấy vẫn luôn điều tra vụ án của mẹ mình, thỉnh thoảng cũng thu được chút manh mối, vì vậy cậu ấy đã quyết định để các chuyên gia của bệnh viện pháp y khám nghiệm lại hài cốt của mẹ, mà vụ án này lại trùng hợp được giao cho bạn thân của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020179/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.