Kỷ Hi Nguyệt liếc nhìn anh rồi nói tiếp: “Anh biết không, em đã từng hỏi Tiêu Ân, từng hỏi thím Lý, nhưng bọn họ không dám nói. Cố Cửu cũng do bị em gài bẫy nên anh ấy mới bất đắc dĩ mà kể ra, nhưng nói cho em biết thì đã làm sao? Chẳng lẽ em sẽ hận anh, sẽ bỏ anh mà đi?”
Kỷ Hi Nguyệt nghĩ, nếu còn là kiếp trước thì có lẽ cô sẽ làm vậy, nhưng kiếp này thì không!
“Em cảm thấy anh đối xử tốt với em là vì lòng riêng sao?” Cổ họng Triệu Húc Hàn có chút khô khốc.
“Có lòng riêng thì cũng vì tốt cho em thôi.” Kỷ Hi Nguyệt khẽ cười, “Huống hồ em cũng có tim, cũng có mắt. Ba năm qua anh bảo vệ em như vậy, cứ cho là vì áy náy, nhưng bây giờ, em cảm thấy anh Hàn đã thích em rồi, cho nên mới tốt với em hơn.”
Triệu Húc Hàn chết lặng, sao tư duy của người phụ nữ này lại khác xa một người phụ nữ bình thường thế nhỉ?
Tâm tư này có phải hơi phóng khoáng quá rồi không?
“Nhìn dáng vẻ của anh Hàn hình như không thích em thì phải? Lẽ nào là em tự mình đa tình?” Kỷ Hi Nguyệt lập tức xị mặt, chẳng phải cô đang cho anh bậc thang leo xuống sao?
Còn không mau dỗ dành cô?
“Không!” Triệu Húc Hàn trong lúc nôn nóng đã buột miệng nói ra, nhưng vừa dứt câu thì mặt lại tối sầm, liếc nhìn Kỷ Hi Nguyệt một cái nhưng không dám nhìn cái thứ hai, lật đật chữa lại, “Không phải như em nghĩ đâu.”
“Ơ? Em nghĩ gì?” Kỷ Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020211/chuong-658.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.