Vô Cốt tức giận đến mức đập nát trái cây trên bàn, trong lòng vô cùng oán hận.
Ngay cả thím Lý cũng giúp đỡ cho Kỷ Hi Nguyệt đáng chết đó. Rốt cuộc cô có chỗ nào tốt chứ? Tiêu Ân cũng vậy, mở miệng ra là khen Kỷ Hi Nguyệt tốt. Lẽ nào bọn họ đã quên mất việc Kỷ Hi Nguyệt giày vò cậu chủ ba năm nay rồi sao?
Khoảnh khắc Kỷ Hi Nguyệt uống say và chửi cậu chủ bằng những lời thô tục vẫn nằm trong trí nhớ của cô ta như mới hôm qua, một người phụ nữ không tôn trọng cậu chủ như vậy, tại sao bây giờ quay ngoắc lại ai ai cũng đều thích?
Còn cô ta từ bao giờ lại trở thành người sai rồi? Cô ta đau lòng cho cậu chủ lẽ nào là sai sao?
Kỷ Hi Nguyệt! Đều tại cô! Vì cô cậu chủ mới đẩy tôi ra xa, vì cô mà cậu chủ mới trở thành một người xa lạ như vậy, vì cô, vì cô mà cậu chủ mới bị lão chủ nhân mắng không ít lần.
Đều tại cô!
Một người phụ nữ như vậy làm sao có thể đứng bên cạnh cậu chủ được! Cậu chủ, anh thật sự mù mắt rồi sao?
Trong lòng Vô Cốt căm hận không thôi, nhất thời không kiềm chế được lòng thù hận, trong đầu cô ta hiện lên vô số âm mưu thâm độc.
Nếu loại bỏ Kỷ Hi Nguyệt, liệu cậu chủ có trở về là cậu chủ của trước đây được người người kính sợ không? Nếu không có Kỷ Hi Nguyệt, cô ta sẽ được trở về bên cạnh cậu chủ, và mỗi ngày sẽ được nhìn thấy dáng người cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020233/chuong-666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.