Kỷ Hi Nguyệt gần như toát ra hơi thở lạnh lùng. Sự cặn bã của người đàn ông Trần Thanh này tính ra còn quá đáng hơn cả Triệu Vân Sâm. Cô không ngờ được là anh ta còn lưu lại những thứ này, vì tốt xấu gì hai người bọn họ cũng đã từng hợp tác với nhau. Bây giờ mới thực sự là chó tự cắn chó đây.
Nhưng dưới quan điểm của Kỷ Hi Nguyệt, phản bội đồng bọn là không càng không thể đồng tình được.
“Cô đừng hiểu lầm. Bức ảnh này không phải là tôi trói Châu Lê đâu. Là bọn người của anh Đào đã vòi tiền của cô ta, cho nên mới làm như vậy. Còn tôi chỉ là sợ Châu Lê lại tới làm phiền, cho nên đã chụp lại một tấm, như vậy thì sau này tôi với cô ta sẽ không còn liên can gì với nhau nữa.”
Trần Thanh cảm thấy hơi thở của Kỷ Hi Nguyệt không đúng, lật đật giải thích vài câu.
Kỷ Hi Nguyệt cuối cùng cũng nhìn vào vẻ mặt kinh tởm của Trần Thanh: “Trần Thanh, anh cho rằng anh bỏ ra sáu nghìn tệ là có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra sao?”
Trần Thanh sửng sốt, vội vàng khóc lóc van xin: “Vương Nguyệt, tôi thật sự sai rồi, cô tha thứ cho tôi lần này được không? Tôi không dám hại cô nữa đâu, thật đấy. Xin cô mà. Trong nhà tôi còn có người già và trẻ nhỏ, tôi không thể nào xảy ra chuyện được.”
“Tôi nhớ hình như lần trước anh cũng nói như vậy thì phải?” Kỷ Hi Nguyệt cười khẩy. Người đàn ông này càng nhìn cô càng cảm thấy kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020291/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.