Triệu Húc Hàn nhướng mày: “Cậu nói bây giờ cô ấy vẫn còn thích ra ngoài uống rượu ư?”
“Khụ khụ, tối nay không phải cậu chủ kêu tiểu thư ra ngoài ăn tối sao? Nhân tiện thử xem thế nào.” Tiêu Ân lanh trí nói.
Triệu Húc Hàn khẽ gật đầu, trong lòng cũng thoải mái được đôi chút, nhưng sau đó lại nhíu mày: “Nhưng bữa ăn tối nay còn có Cố Cửu và bạn của Cố Cửu nữa.”
“Vậy thì ăn xong rồi ra quán bar chơi một chút. Tiểu thư lâu rồi cũng chưa ra ngoài, biết đâu lại thích thì sao?” Tiêu Ân nói.
“Được! Cậu đi sắp xếp đi. Nhất định phải khiến cô ấy vui vẻ. Cô ấy mà không vui thì cậu cũng đừng mơ được vui vẻ.”
Gương mặt của Tiêu Ân lập tức vặn vẹo, chuyện này con mẹ nó có liên quan quái gì tới anh ta? Lại còn chịu trách nhiệm nữa cơ chứ?
“Vâng, vâng, tôi đi làm ngay đây.” Tiêu Ân oán thầm trong lòng, nhưng anh ta cũng hết cách, lát nữa đành phải kiếm tiểu thư thương lượng một chút để giữ lại cái mạng già của anh ta.
Di động của Triệu Húc Hàn có tin nhắn, anh nhanh chóng mở ra xem, quả nhiên là của Kỷ Hi Nguyệt.
“Anh Hàn, quà của anh đắt tiền quá rồi, em không thể nhận được, anh vẫn nên trả lại đi.” Kỷ Hi Nguyệt nhắn một câu.
Mặt của Triệu Húc Hàn tức thì đen lại, trong lòng chửi thầm ngừi phụ nữ này đúng là không biết tốt xấu.
“Vứt đi!” Anh đáp lại một cách dứt khoát.
Bầu không khí trong xe cũng lạnh đến cực điểm. Tiêu Ân không khỏi rùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020314/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.