Bây giờ xem ra, cho dù cô có tha thứ cho anh về đêm hôm đó, nhưng thân thể của cô vẫn rất thành thật, vẫn biểu lộ sự sợ hãi sâu sắc về đêm hôm đó. Về điểm này ngay cả cô cũng không thể hiểu được, cho nên mới xảy chuyện mất trí nhớ vào đêm hôm trước.
Trương Hành thấy sắc mặt của Kỷ Hi Nguyệt càng lúc càng khó coi, vội nói: “Kỷ tiểu thư, nếu cô không nhớ được thì đừng cố nhớ nữa.”
Kỷ Hi Nguyệt khẽ lắc đầu: “Không, không phải đâu. Tôi, tôi biết bản thân đã tha thứ cho anh Hàn, là tôi không tốt, nhưng tôi không biết tại sao rõ ràng mình đã không còn sợ sự đụng chạm của anh Hàn nữa mà phản ứng bản năng của thân thể vẫn bài xích anh ấy?”
Trương Hành lập tức gật đầu: “Kỷ tiểu thư, tình huống này của cô là kiểu phản ứng theo bản năng của các cơ quan trong cơ thể, đó là một loại chấn thương tâm lý nhằm trốn chạy.”
“Vậy có thể chữa khỏi không?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.
“Chuyện này, chắc chắn có thể chữa khỏi, nhưng tình huống này hoàn toàn phải dựa vào bản thân của cô để tự chữa trị cho chính mình, bác sĩ như tôi chỉ e là có giúp cũng không được. Với lại, cô còn là bệnh nhân đặc biệt nhất mà tôi đã từng gặp. Cô vô cùng hiểu rõ bản thân mình, điểm này rất tốt.” Trương Hành cười khổ.
“Tự điều trị? Làm sao chữa khỏi?” Kỷ Hi Nguyệt nhíu mày.
“Cố gắng thử nhiều cách đi, biết đâu một ngày nào đó sẽ ổn thôi. Chuyện này cũng khó nói lắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020331/chuong-700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.