Kỷ Hi Nguyệt chau mày. Sau đó cô lại hỏi: “Như vậy là anh không biết người nào đã ép buộc anh trai anh đúng không?”
Kiều Mộc lắc đầu: “Tôi không biết. Đây là lần đầu tiên anh trai tôi kêu tôi làm chuyện này. Tôi không hề biết sẽ chết người. Đều tại tôi, tôi đã hại chết Bạch Sơn rồi, huhu.”
Kỷ Hi Nguyệt biết không hỏi được gì nữa, cô ra khỏi phòng thẩm vấn.
Lý Đỉnh nhìn cô, trong ánh mắt đầy sự mê muội.
Kỷ Hi Nguyệt cười hỏi: “Đội trưởng Lý nghe cả rồi chứ?”
Lý Đỉnh gật đầu: “Tôi đã phái người đi điều tra Kiều Thanh rồi. Nhưng mà Vương Nguyệt, trực giác phá án của cô thật sự quá thần kỳ. Không biết là có thể mời cô đến làm cố vấn cho cục cảnh sát Di Hòa của chúng tôi được không?”
“Hả?” Kỷ Hi Nguyệt hết cả hồn, cười khan đáp: “Đội trưởng Lý, anh đừng nói đùa nữa. Không phải lần nào trực giác của tôi cũng chuẩn được, chỉ là lần này tôi tình cờ có mặt ở hiện trường, với lại thật sự đã nhìn thấy Kiều Thanh bán m.a tú.y. Có điều đội trưởng Lý này, so với cảnh sát thì tôi vẫn thích làm phòng viên hơn.”
Lý Đỉnh dở khóc dở cười, nhưng cũng không thể cưỡng cầu.
“Đội trưởng Lý, Tiền Giang Thành có thể đi được chưa?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.
“Được rồi được rồi. Cậu ấy là bạn của cô đúng không? Cũng may có cậu ấy, nếu không cô cũng đâu có đến! Chúng tôi cũng không phá án nhanh vậy được.” Đội trưởng Lý vội đáp.
Kỷ Hi Nguyệt chau mày, nói: “Đội trưởng Lý, thực ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020386/chuong-718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.