Tháng trước Kỷ Hi Nguyệt được nghĩ nửa tháng, nhưng đang trong kỳ huấn luyện đặc biệt nên cô quên khuấy chuyện luận văn tốt nghiệp. Đến lúc cô nhớ ra thì đã là cuối tháng, nên đành phải viết đại một phần để nộp, quả nhiên đã bị giáo sư bắt lỗi.
“Đường đường là một phóng viên kim bài mà ngay cả tốt nghiệp cũng không được thì đúng là có chút mất mặt đấy.” Triệu Húc Hàn khá là buồn cười, nhưng sắc mặt vẫn rất bình thường.
“Làm gì có chuyện đó, chẳng qua là em không nghiêm túc viết thôi. Giáo sư cũng thật là. Để em ở nhà viết lại là được. Tại sao cứ phải kêu em chiều nay đến văn phòng ông ấy làm gì thế không biết. Chắc lại có ý kiến gì với em đây.”
Kỷ Hi Nguyệt bĩu môi.
Triệu Húc Hàn mỉm cười, mở hộp đồ ăn ra, đột nhiên bất động.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn sang. Trên mặt món ăn tinh xảo có một miếng trứng hình trái tim. Thím Lý quả nhiên rất có tâm.
“Chiều này để La Hi đi với em.” Triệu Húc Hàn nói.
“Oh.” Kỷ Hi Nguyệt đáp lại một tiếng. Nhớ đến chuyện lần trước vừa ra khỏi cổng trường đã bị người của Triệu Vân Sâm bắt cóc, lần này cô đem theo La Hi cho an toàn.
Trải qua mấy lần nguy hiểm, cô cũng không muốn thể hiện nữa. Có tài nguyên sẵn thì tội gì không dùng? Mất công lại bị nói là làm kiêu.
“Hôm nay tay nghề của thím Lý rất khá.” Triệu Húc Hàn ăn món trứng tình yêu.
Kỷ Hi Nguyệt thoáng vui mừng, tâm trạng cũng tốt lên hẳn: “Là em kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020427/chuong-733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.