Trần Á Nam rất xấu hổ. Tại sao cậu có thể nghĩ xấu về cô như thế chứ.
“Xin lỗi chị, tôi tưởng…”
“Người không biết không có tội. Ai bảo cậu đẹp trai quá làm gì, nhưng so với bạn trai của tôi thì vẫn còn kém hơn một chút, nên cậu cứ yên tâm, tôi không phải thích cậu, chỉ cảm thấy nếu để cậu bị ba tên kia làm nhục, sợ là cuộc đời cậu sau này sẽ bị thay đổi thôi.”
Kỷ Hi Nguyệt thấy cậu nhận sai, lập tức mỉm cười hào phóng.
Sau đó sắc mặt chợt thay đổi: “Cậu đợi tôi một chút nhé. Tôi phải đi vệ sinh đã. Nãy giờ nín muốn hỏng rồi.” Nói rồi xoay người bỏ chạy.
Khóe miệng Trần Á Nam khẽ run rẩy, thầm nghĩ vị học tỷ này thật sự rất thẳng thắn và dễ gần.
Bước tới hành lang, cậu thấy ba tên nam sinh kia đã bị La Hi đánh tới tâm phục khẩu phục, còn không cho bọn họ mở miệng cầu xin.
“Trần Á Nam, cậu, cậu kêu anh ta thả bọn tôi ra nhanh lên.” Cốc Hưng Vượng ôm đầu ngồi xổm, cuống quýt nói.
Trần Á Nam cười khẩy một tiếng: “Thả bọn cậu? Bọn cậu đối xử với một vị học tỷ như vậy, còn làm ra chuyện không bằng cầm thú, làm gì có chuyện thả bọn cậu dễ dàng được? Cậu tưởng tôi là đồ ngốc à? Thả cậu ra để cậu kiếm tôi tính sổ sao?”
“Cậu, cậu, Trần Á Nam, bọn tôi chưa làm gì cả, cậu tưởng cậu có thể kiện được bọn tôi ư?” Cốc Hưng Vương cay cú nói.
“Không phải cậu ấy kiện. Cậu ấy chỉ là nhân chứng. Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020443/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.