“Hừm, dám ức hiếp bạn tôi, đương nhiên tôi phải cho cô ‘nghĩ ngơi’ thật tốt. Cô ta tự tạo nghiệp thì phải để cô ta nếm thử hậu quả!” Ánh mắt của Kỷ Hi Nguyệt đầy sát khí.
La Hi nhìn ánh mắt sắc bén của Kỷ Hi Nguyệt mà trong lòng không khỏi run rẩy, sao cứ cảm thấy đại tiểu thư lúc này giống hệt với cậu chủ thế nhỉ?
Tan làm, Kỷ Hi Nguyệt về khu dân cư Phong Nhã thì thấy Triệu Húc Hàn đã ở nhà. Chắc đêm nay anh sắp đi nên muốn cùng cô ăn cơm tối.
“Nghe nói sợi dây chuyền của em bị trộm à?” Triệu Húc Hàn nhìn Kỷ Hi Nguyệt, hỏi.
Khóe miệng Kỷ Hi Nguyệt khẽ giật giật, tên bà tám La Hi quả nhiên đã báo cáo, nhưng chuyện này tính ra cũng không nhỏ, nên chung quy cũng không thể che giấu được.
“Vâng, nhưng đã tóm được tên trộm rồi. Tâm lý của tên Trần Thanh đó đã méo mó, không hại em cũng sẽ đi hại người khác thôi. Lần này trộm đồ như vậy chắc cũng phải ngồi tù khoảng một thời gian. Hy vọng sau khi ra ngoài anh ta sẽ cải tà quy chánh.”
Kỷ Hi Nguyệt nói.
“Đây không phải là chuyện chính.” Triệu Húc Hàn liếc cô.
Kỷ Hi Nguyệt nghệt ra, xoay đầu nhìn anh: “Chứ anh Hàn muốn nói chuyện gì?”
“Tại sao lại để quà anh tặng ở văn phòng?’ Triệu Húc Hàn cảm thấy cô không hề coi trọng thành ý của anh, cho nên trong lòng rất khó chịu.
“Thì em đang định đem về biệt thự Thiên Tinh bỏ vào tủ trang sức đấy chứ, tại mấy hôm nay cãi nhau với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020471/chuong-748.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.