Kỷ Hi Nguyệt nheo mắt: “La Hi, vậy, vậy anh đã từng làm chuyện phạm pháp chưa?”
“Tiểu thư, không như cô nghĩ đâu, chỉ có những người bị bắt và kết án thì mới gọi là tội phạm, còn khi pháp luật không có biện pháp chế tài thì không thể gọi là phạm tội được, lẽ nào cô lại dương mắt nhìn kẻ xấu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao?”
“Ý anh muốn nói anh là anh hùng?” Kỷ Hi Nguyệt nhíu mày.
“Không, tôi chỉ làm việc theo lệnh thôi.” La Hi đáp.
Kỷ Hi Nguyệt im lặng. Cô càng lúc càng cảm nhận được sự đáng sợ của những người vệ sĩ như La Hi và Long Bân, ngay cả Triệu Húc Hàn cũng phải nói là hai người này đáng ghờm hơn cả vệ sĩ bình thường.
Như vậy thì họ từ đâu đến? Anh Hàn đã thuê bằng cách nào? Rốt cuộc bọn họ đã làm những chuyện gì?
“Tiểu thư, lẽ nào cô hy vọng kẻ xấu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?” La Hi lại hỏi cô.
Kỷ Hi Nguyệt vội vàng nói: “Đương nhiên không phải. Kẻ xấu đều đáng chết.”
“Vậy thì đúng rồi. Nhưng những lúc cảnh sát chưa bắt được kẻ xấu về trừng phạt, lẽ nào lại để cho bọn chúng tiếp tục hại người?” La Hi tiếp lời.
Kỷ Hi Nguyệt nhíu mày, chốc sau nói: “La Hi, tôi hiểu ý anh, tôi cũng không phải là người bảo thủ, nhưng tôi cảm thấy có một số chuyện không nên làm quá phận.”
“Sao lại không nên quá phận? Ai mà chẳng có lòng trắc ẩn chứ?” La Hi đáp.
Kỷ Hi Nguyệt nhướn mày, cười nói: “Thì ra anh còn hiểu cả chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1020495/chuong-756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.